image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tâm huyết của một giáo viên dạy trẻ tự kỷ tại Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An
Dạy trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ tự kỷ còn khó gấp trăm, ngàn lần. Thế nhưng gần 13 năm gắn bó với nghề, Thạc sỹ tâm lý – cô giáo Tôn Thị Trí – Phó Trưởng phòng Trợ giúp trẻ em Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả để gắn bó với trẻ tự kỷ. Sự hy sinh thầm lặng của cô đã giúp biết bao trẻ em không may mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Sự học – cơ duyên với nghề

Xuất thân trong một gia đình đông anh em, bố mẹ đều làm nghề nông tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Bản thân cô luôn ý thức rằng phải luôn cố gắng để tương lai có công ăn việc làm, không phải chân lấm tay bùn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” giống như bố mẹ và một số anh chị của mình. Cô nghĩ, chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi được cuộc sống sau này nên cô đã luôn nỗ lực học tập. Và rồi, sau 12 năm đèn sách, cô đã trở thành sinh viên khoa Tâm lý học Lâm sàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Với ngành học đó, cô mong muốn được đem những kiến thức mình có để hỗ trợ tâm lý cho những người không may bị rối loạn chức năng tâm lý, sức khỏe tinh thần.

 Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành đặc thù, nhiều Trung tâm chuyên biệt ở Hà Nội sẵn sàng mời cô vào làm việc nhưng vì đam mê học tập, muốn tiếp tục được nghiên cứu kiến thức chuyên sâu nên cô tiếp tục học Thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Trường Đại học Toulouse II Le Mirail – Cộng hòa Pháp tổ chức. Chính từ lúc này cô mới bén duyên với nghề giáo dục đặc biệt. Bởi phải trang trải chi phí sinh hoạt và học tập tại Hà Nội nên cô bước vào con đường dạy trẻ tự kỷ. Ban ngày, cô lên giảng đường, đến cơ sở thực hành, buổi tối cô đến tận nhà từng gia đình có trẻ tự kỷ để can thiệp cho trẻ.

Kết thúc 2 năm Thạc sỹ, cơ hội việc làm càng rộng mở hơn với cô. Nhiều Trường Đại học và các Trung tâm chuyên biệt ở Hà Nội sẵn sàng dành những vị trí tốt cho cô nhưng cô đều từ chối. Trong khi bạn bè cùng lớp nhiều người ở lại Hà Nội làm việc: người làm giảng viên Đại học, người là giáo viên các Trung tâm chuyên biệt, có người tự mở Trung tâm riêng,… thì cô lại chọn con đường về quê lập nghiệp theo diện thu hút của UBND tỉnh Nghệ An (năm 2010) và nhận công tác tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, một phần để được gần với bố mẹ, người thân, phần vì mong muốn được đóng góp chút gì đó cho quê hương. Ngay từ đầu, cô đã là trụ cột trong công tác giáo dục, trị liệu trẻ đặc biệt tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

 

Anh-tin-bai

 

Hàng ngày cô dành thời gian để nghiên cứu về trẻ mắc chứng tự kỷ

 

Nỗi niềm của cô giáo dạy trẻ tự kỷ

Thời gian mới về làm việc tại Nghệ An, cô đã gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, khi làm tại Hà Nội, hầu hết các trẻ cô dạy đều được phát hiện sớm và can thiệp sớm. Do đó, các vấn đề của các trẻ đều ít hơn, các cô dễ uốn nắn, điều chỉnh hơn. Nhưng khi về Nghệ An, tất cả các trẻ đến với cô đều đã quá tuổi đến trường mầm non. Trẻ gặp rất nhiều vấn đề từ nhận thức, ngôn ngữ đến hành vi bất thường. Bé thì 6 tuổi chưa biết nói, chưa hiểu lời, chưa nhận biết được gì, ngay cả tên của chính mình; bé thì biết nói nhưng chỉ lặp lại lời nói của người khác trôi chảy như một con vẹt và hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì; còn có những bé có nhiều hành vi rất nguy hiểm như tự đập đầu vào nền nhà, tự cấu mình, cắn người khác, ném đồ đạc khi không vừa ý,… Nhiều lần các cô giáo bị thương vì bị trẻ cắn, trẻ đập đầu vào mặt cô, trẻ túm tóc, ném đồ,… Nhiều bé đã lớn nên rất khỏe, khi con chống đối, bộc phát hành vi nguy hiểm là phải đến 3 cô mới kìm con lại được.

Đội ngũ giáo viên đồng hành cùng cô lúc này cũng rất non trẻ, chưa được tiếp xúc nhiều với trẻ tự kỷ. Vì vậy, cô vừa phải tìm mọi cách hỗ trợ trẻ, vừa phải hỗ trợ, đào tạo các giáo viên khác dạy trẻ, xử lý các vấn đề của trẻ. Khó khăn hơn là lúc đó ở Nghệ An, chưa có chuyên gia nào có thể cùng cô chia sẻ các vấn đề này. Cô đành tranh thủ các ngày nghỉ, ngày lễ lặn lội ra Hà Nội để học tập thêm kinh nghiệm từ bạn bè, thầy cô cũ của mình.

Cô tâm sự với tôi: “Thú thực, thời gian đầu có những lúc em cũng bị stress và thấy nản với nghề. Nhưng nhìn các con và sự kỳ vọng của phụ huynh vào giáo viên, bản thân em cũng như các cô ở đây phải luôn cố gắng. Em xác định nghề đã chọn mình thì mình sẽ luôn theo nghề”.  

 

Anh-tin-bai

 

 Dạy trẻ tự kỷ, ngoài chuyên môn còn cần tình thương yêu và sự kiên nhẫn

 

Hạnh phúc của nghề

Hạnh phúc của nghề giáo dục đặc biệt không phải là việc nhìn thấy học trò của mình giải được những bài toán khó, viết được những bài văn hay; cũng không phải là việc được cùng học sinh của mình chinh phục những kỳ thi thành phố hay quốc gia, quốc tế; càng không phải là việc dạy dỗ để các em trưởng thành sau này báo đáp công ơn,... Mà hạnh phúc của nghề giáo dục đặc biệt rất đơn giản, trong hạnh phúc có xen lẫn cả những nỗi xót xa. Hạnh phúc ấy chính là việc thấy một em bé mà nếu không có nghề này thì bé đó sẽ trở thành người tàn phế (có đầy đủ các giác quan nhưng không biết tự chăm lo, phục vụ bản thân mình, mọi sinh hoạt đều dựa vào người khác). Hạnh phúc ấy chính là dù con đã 5 tuổi rồi nhưng có thể biết gọi “mẹ ơi”, “cô ơi”,... Hạnh phúc ấy chính là việc nhìn thấy con tiến bộ từng tí mỗi ngày, con biết quay lại khi người khác gọi tên, con biết dừng lại theo tiếng gọi dù đang lao như một cơn lốc, con biết tên của những người thân trong gia đình, hay việc con biết tự đi dép, tự mặc quần áo, tự xúc cơm ăn,…

Cô nhớ lại, hồi mới vào nghề, có một bé 5 tuổi rồi nhưng con chưa hiểu nhiều về những gì người xung quanh nói, con lại có hành vi thích ném đồ vật thủy tinh. Ở nhà, con ném cốc, ném cửa kính, ném bát,…Trong nhà lúc đấy không còn dám sử dụng đồ thủy tinh nữa. Nhưng sau quá trình trị liệu, cùng với việc tăng cường nhận thức cho con là việc tập cho trẻ những bài tập điều chỉnh giác quan do con thích nghe những tiếng leng keng, vỡ tan của đồ sứ, đồ thủy tinh, con cũng dần dần kiểm soát lại được hành vi của mình. Đó là niềm hạnh phúc lớn của cả cô giáo lẫn gia đình.

Cũng có trường hợp một bé trai được bố mẹ lặn lội đưa từ Hà Tĩnh sang học. Con gần 3 tuổi rồi nhưng chưa nói được, chưa hiểu lời. Lúc đó, con còn gặp khó khăn trong việc chấp nhận môi trường mới, cô giáo mới. Con khóc ròng rã trong 3 tháng liền. Cũng may, ngoài việc được cô giáo quan tâm, yêu thương và kiên trì dạy dỗ, thì gia đình cũng rất kiên nhẫn theo con. Mặc dù rất xót khi con cứ khóc ròng như thế nhưng bố mẹ và cô   vẫn không bỏ cuộc. Sau 3 tháng được giáo dục, trị liệu, con cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cô, con không còn khóc nữa, vui vẻ chơi cùng cô. Kể từ lúc đó, con tiến bộ “thần tốc”, không những biết nói, hiểu lời mà có những kỹ năng bắt đầu biểu hiện sự vượt trội hơn nhiều trẻ cùng trang lứa. Hiện giờ, con đã đi học hòa nhập tốt, là học sinh giỏi của trường. Bố mẹ con vừa tự hào vừa cảm thấy may mắn khi gửi con đúng chỗ, đúng “thời điểm vàng” giúp con can thiệp sớm. Cô cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn khi gia đình đã tin tưởng gửi gắm con cho mình.

 

Anh-tin-bai

 

Niềm vui của cô khi thấy trẻ tiến bộ hàng ngày

 

Gần 13 năm gắn bó với nghề, cô Trí đã tiếp xúc, điều trị hàng trăm trường hợp trẻ tự kỷ. Mỗi em mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có điểm chung là chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Cũng là người mẹ, nên cô hiểu rõ nỗi niềm của các bậc phụ huynh không may có con bị rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển về ngôn ngữ, trí tuệ. Mang theo tình thương của người mẹ với những đứa con đặc biệt, cô âm thầm dạy dỗ, chỉ bảo những cháu bé đặc biệt ấy.

Dạy trẻ tự kỷ là một hành trình nhiều nước mắt, đầy khó khăn và muôn vàn thử thách. Bên cạnh tình yêu thương, tâm huyết với nghề của giáo viên thì việc điều trị cho trẻ rất cần sự phối hợp nhịp nhàng của phụ huynh, nhà trường và xã hội. Cô mong muốn các bậc làm cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm con trẻ, nhận biết sớm các triệu chứng của trẻ tự kỷ để có biện pháp can thiệp kịp thời, giúp trẻ sớm tìm lại nụ cười, hòa nhập với cộng đồng.

Sự nỗ lực của bản thân

Hoàn cảnh gia đình cô hiện vẫn còn nhiều khó khăn: chồng làm nghề tự do, công việc không ổn định, thu nhập thấp, bố mẹ hai bên nội ngoại đều già yếu, không có lương hưu, con cái trong độ tuổi ăn học cần nhiều chi phí trang trải cuộc sống. Với năng lực và trình độ như cô, chắc chắn nhiều người sẽ tìm những vị trí công việc tốt hơn hoặc mở thêm Trung tâm chuyên biệt để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Nhưng cô lại chưa một lần mảy may nghĩ đến điều đó bởi cô muốn tập trung chuyên môn, dành trọn tâm huyết và cống hiến hết mình cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Tâm huyết và trách nhiệm của cô luôn được lãnh đạo cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Hàng năm, cô đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến được xếp loại hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều lần được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen; Đảng ủy Sở tặng Giấy khen và danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2022, cô được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021-2022”.

Là đảng viên, Phó trưởng phòng phụ trách chuyên môn của cơ quan và là thành viên trong nhóm mạng lưới giáo dục trẻ tự kỷ Việt Nam, cô luôn phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia nhiều các hoạt động của cơ quan cũng như các hoạt động của mạng lưới tự kỷ. Hàng ngày, ngoài việc dạy trẻ như các giáo viên khác, cô còn đảm nhiệm vai trò phụ trách chuyên môn của Phòng, trực tiếp test, đánh giá đầu vào của trẻ, tận tình tư vấn cách nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh không may có con em bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Mặc dù chồng bận công tác xa nhà, hai con còn nhỏ dại nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để tham gia các phong trào hoạt động của cơ quan như: văn nghệ, thể thao,…Bên cạnh đó, cô cũng tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, tham gia các phong trào từ thiện, hiến máu nhân đạo,… Đặc biệt, trong năm 2022, trước tình hình ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn các cấp, cô đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gần 700 bộ đồ sơ sinh trị giá gần 100 triệu đồng cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ,…

Dù ở cương vị nào cô cũng luôn thể hiện được phẩm chất gương mẫu của một cán bộ, đảng viên, sự mẫu mực của một nhà giáo, giáo viên hết lòng lương yêu và trách nhiệm với học sinh. Tấm gương sáng của cô giáo – thạc sỹ Tôn Thị Trí luôn được cán bộ, nhân viên, giáo viên, trị liệu viên của Quỹ Bảo trợ trẻ tỉnh học tập và noi theo./.

                                                                                 Đậu Thị Hoàn – Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An